Thằng Phác cắn răng dữ lắm, từng bước chân run run như muốn khuỵu xuống. Nó lê tấm lưng đau rát đến phòng cậu Tùng. Đứng một lúc, nó mới gõ cửa rồi rụt rè bước vào. Cậu Tùng đang ngồi trên ghế đọc sách, bóng cậu đổ dài dưới ánh đèn vàng nhạt. Biết thân biết phận, nó không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ đi về phía giường, đưa tay định giở dây dang mùng cho cậu.
Bất giác, thằng Phác cảm giác như có người đứng sau lưng mình, rất gần, hơi thở gần đến mức có thể nghe thấy. Rồi, lại có bàn tay khẽ lướt qua da thịt, là cậu Tùng - một tay cậu chồm lên ngực nó như để giữ lại, tay còn lại chạm nhẹ trên vết thương sau lưng. Thằng Phác nín thở cứng người. Nó không dám quay lại, không dám động đậy.
"Đau không?"
"Dạ..đau."
"Vậy sao nãy mày bảo với con Lành là không ăn nhằm? Mày giờ trò khoác lác trước mặt nó để làm gì?"
Câu hỏi nhẹ tênh nhưng lại đầy mùi thuốc súng. Thằng Phác nuốt khan, nó không dám trả lời, cũng chẳng biết trả lời làm sao. Cậu Tùng không làm khó nó, cậu thả nó ra, sau lại quay lưng về phía cái tủ gỗ, lấy ra tuýp thuốc lạ lạ đầy chữ Tây.
"Nằm xuống giường, tao sứt thuốc cho mày."
"D...Dạ?"
"Không nghe rõ, hay bị đánh đến hư tai rồi? Tao biểu mày nằm xuống."
Thằng Phác đứng chết trân, mặt nó đần ra, không rõ là ngạc nhiên hay vì không cam lòng.
"Dạ..."
"Cởi áo ra." Cậu cầm tuýp thuốc, giọng cậu bình thản đầy dứt khoát.
Thằng Phác cúi đầu, hai tay đưa lên một cách lóng ngóng. Ngón tay run run, loay hoay mãi mới cởi được, nó ngoan nằm trên giường cậu. Nhưng chỉ dám nằm ở mép giường. Cậu thấy cách nó nằm, liền khó chịu nhíu mày.
"Nằm vào trong, chừa chỗ tao ngồi."
Thằng Phác rụt rè trườn vào trong, cậu Tùng khẽ cười, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, tấm lưng nó hiện ra rõ mồn một, trần trụi và mảnh khảnh. Dù suốt ngày phơi thân ngoài nắng, ấy vậy mà da nó vẫn không sạm đen như người ta. Làn da lại mịn, mỏng và sáng, thứ nước da lẽ ra phải thuộc về mấy đứa con gái mới lớn. Bởi thế, nên những vết roi hằn ngang hằn dọc kia càng trở nên chói mắt.
Cậu Tùng càng nhìn càng ngứa cái lưng bầm dập kia. Không nói không rằng, cậu rút cái khăn từ trong vạt áo, gập làm tư, rồi cúi người lau nhẹ qua vết thương cho nó.
Khăn chạm vào da, âm ấm, khiến thằng Phác giật mình. Nó ngoái đầu lại, nhìn cậu.
“Cậu...người ta mà thấy là chết con."
"Mày là của tao. Tao bỏ tâm chăm sóc mày một chút. Ai dám nói ra nói vào, tao bẻ họng. Đừng sợ."
Cậu nhìn nó, ánh mắt ôn nhu rõ thấy. Tay vẫn lau, nhẫn nại như đang dỗ dành tấm lưng đáng thương kia. Không rõ là ngứa mắt hay vì thương, vì giận, chỉ biết càng lau, lòng cậu càng nhói, như có cái gai đâm từ trong.
Cậu mở nắp tuýp thuốc, đổ một ít lên tay rồi bôi lên chỗ vết roi. Thuốc Tây, không hăng hắc như dầu cù là. Chất thuốc lành lạnh, nhưng tay cậu Tùng thì âm ấm. Ngón tay cậu trượt nhẹ trên vết bầm dài, cậu chạm tới đâu, thằng Phác khẽ rùng mình tới đó.
"Sao này có đứa nào dám ăn hiếp mày, cứ việc mách tao. Tao bẻ họng nó, hiểu chưa?"
Cậu Tùng cất giọng, âm giọng trầm như nước giếng sâu. "Tính mày bốc đồng, đụng chuyện là đánh nhau. Cái kiểu đó, để tao dạy lại từ từ."
Thằng Phác nằm sấp, mắt mở trân trân, mặt nó tỳ xuống cái gối. Nó không dám cãi, giọng khẽ khàng như sợ cả hơi thở mình cũng làm cậu phật ý.
“Dạ…con biết rồi. Nhưng, hồi sớm...chỉ có mình con bị đánh, thằng Sành với thằng Tèo..." Thằng Phác nói, giọng nghẹn lại. Uất, nhưng không dám khóc.
"Mày khỏi lo. Hai thằng nó gây chuyện với mày, tao sẽ không tha."
Đúng là 'không tha' thiệt! Ngay sau khi thằng Lập dìu thằng Phác khuất sau nhà, cậu Tùng đã sầm mặt liếc qua thằng Sành và thằng Tèo đang quỳ trên sân. Dám động vào người của cậu - cậu làm sao để chúng mày yên thân được!
Ba mươi roi, nằm co quắp dưới chuồng phân bò, đau đớn mức thở thôi cũng rát, không dám trở mình. Cậu cấm tiệt không ai được đến gần chăm sóc. Đây cũng là bài học cho đám gia nhân rãnh chuyện, dám đụng tới 'ngoại lệ' của cậu.
"Mày nằm ở đây một lát cho thấm thuốc. Tao tính sổ sách, khi nào ngủ sẽ gọi mày dang mùng."
"Dạ thôi! Để con dang mùng cho cậu. Mắc công con ở đây lại phiền cậu làm việc."
Thằng Phác lồm cồm định nhổm dậy, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Phỏng đoán ý nó muốn trốn, cậu chẳng nói gì, chỉ khẽ ấn nhẹ ngón tay vào chỗ vết thương. Chạm một cái, cả người thằng nhỏ gục xuống, mặt dúi vào gối, bật khẽ một tiếng "Aa..."
"Nằm ngoan ở đây, làm ấm giường cũng tốt."
Thằng Phác không hiểu, nó hỏi cậu. "Trời đâu có lạnh, làm ấm giường chi hả cậu?"
Cậu lắc đầu không đáp trước sự ngu ngơ của nó. Mặc nó thắc mắc, cậu đi đến cái bàn tiếp tục việc sổ sách.
Ngồi một khắc lâu, bầu trời bên ngoài cũng đã tối đen như mực. Cậu đưa mắt sang thằng Phác, nó ngủ từ khi nào rồi. Cậu tháo cặp kính ra, đặt lên bàn, rồi chậm rãi, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cái giường.
Gương mặt thằng Phác đúng là dễ nhìn ha! Mắt nó to, lông mi dài, lúc ngủ thì cụp xuống. Mũi nó cao, sống mũi thẳng tắp. Cái miệng nhỏ nhiều lúc gây chuyện nhưng cũng rất dễ thương. Cậu Tùng ngắm một lúc, chợt bật cười nhẹ trong cổ - cái thằng này, mặt mũi thì thanh tú nhưng tánh thì lì, cứng đầu không ai bằng. Lúc ngủ thì lại y như con nít.
Nó vầy, sao cậu nỡ la rầy nó! Chỉ đành thở dài, bao dung cho thói tùy hứng của nó.
“Vì em, nên tôi đành xa xứ những mười lăm năm. Nhưng em lại không nhớ tôi nữa rồi!”
“Kiến Văn! Tôi chưa từng quên em. Lần này trở về, nhất định tôi sẽ trói em thật chặt bên đời, không rời.”
Chỉ có cậu Tùng mới rõ mười lăm năm trước đã xảy ra chuyện gì. Một chuyện đủ lớn mới khiến cậu cam lòng dứt áo rời quê, rời bỏ thằng Phác để đi Tây học cho thuận lòng cha mẹ, thuận cả số phận người thừa kế.
Nhưng trong lòng…lại không thuận với chính mình.
Bình luận
Cái cây nhỏ giữa trời mưa xuân
Cậu Tùng: Ưu điểm là thích skinship, nhược điểm là dê 🤣